Gấp ngay ngắn tệp hồ sơ vừa giải quyết xong vào góc bàn làm việc, tôi thong thả bước ra ngoài hành lang, đung đưa ly trà sữa theo điệu nhạc Flamenco không lời. Tôi mường tượng như có gì đó níu kéo tâm hồn tôi bay bổng như vậy chứ không phải đơn thuần chỉ là cảm xúc bâng quơ mỗi độ thu về. Sân trường cuối tuần vắng lặng. Nắng chiều nay thật đẹp. Không phải như cái nắng bỏng rát, gay gắt của mùa hè mà nắng thu dìu dịu, nhẹ nhàng như đôi tay người mẹ đang vỗ về âu yếm bé thơ chìm sâu trong giấc ngủ. Đã từ lâu lắm, tôi mới thấy nắng đẹp đến như thế!
Tôi vẫn còn nhớ những ngày đầu khi đặt chân đến trường. Tôi bắt gặp nắng chờn vờn nơi góc phố nhỏ, lặng lẽ soi mình trên những khóm lá chơi vơi như đang chơi trò ú tim tinh nghịch, cười đùa theo mỗi bước chân tôi qua. Cũng có những ngày nắng gay gắt, lớp chúng tôi phải chen chúc nhau ngồi trong lớp học bé xíu ở lầu 4 dãy C của cơ sở 1, cả thầy và trò đều mồ hôi nhễ nhại. Không khí oi bức phả vào người cùng với tiếng lạo xạo của mấy cái quạt trần cũ kỹ làm chúng tôi chỉ mơ ước được ngâm mình trong làn nước trong veo ở những hòn đảo mà khi ấy chúng tôi chỉ được thấy qua hình ảnh. Những ngày như thế cứ kéo dài đến gần nửa năm học.
Ngày tôi biết yêu, nắng trở nên đẹp lạ thường. Những buổi đầu tiên được học ở cơ sở 3 xây mới, tôi luôn háo hức đến sớm để được ngồi sát khung cửa sổ. Đó là nơi tôi có thể ngắm nhìn ánh nắng nhảy nhót, tinh nghịch tung tăng khắp các hành lang, lúc thì in mình trên những bức tường vàng ươm, lúc thì mơn man trên những tán lá xanh biêng biếc, soi những chùm phượng vĩ đỏ rực báo hiệu khoảnh khắc chia tay của lứa tuổi học trò. Ngày tốt nghiệp, bạn bè tôi mỗi đứa mỗi nơi. Nắng hân hoan gọi tôi ở lại trường, chắc để níu giữ và từng ngày mong thấy tôi biết trân trọng những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của tuổi học trò.
Đôi khi cũng có những ngày mưa dài tầm tã, nắng buồn rầu len lỏi trong bức màn sâu thẳm của vô vàn hạt mưa trắng xóa, nặng trĩu. Mưa vô tình đục đẽo những nỗi buồn tưởng chừng như đã chìm vào quên lãng. Đời mấy ai tránh khỏi những ngày thất vọng, chán nản, muốn buông tay những thứ quá khó khăn để nắm giữ được. Thậm chí có lúc tôi đã muốn rẽ mình sang một hướng đi khác. Nhưng rồi thứ gì đó vẫn níu kéo tôi ở lại. Có lẽ những ngày tháng thân thương ở đây, những hàng ghế đá xanh tán cây dưới sân trường, những đôi mắt hân hoan gặp mặt, những lời lẽ ân cần của thầy cô dặn lòng tôi phải biết cố gắng nhiều hơn nữa. Thật nhiều hơn nữa!
Có lần tôi được nghe thầy Hiệu trưởng phát biểu trong lễ tổng kết, thầy mượn ý của Can Jung: “Không thể trồng cây ở những nơi thiếu ánh sáng, cũng như không thể nuôi dạy trẻ với chút ít nhiệt tình” để ngụ ý rằng làm công tác giáo dục phải thật sự tận tâm và luôn luôn đầy nhiệt huyết. Với tôi thầy cô ở trường giống như những hạt phù sa lặng lẽ, cứ ngày đêm âm thầm chảy trôi, bồi đắp cho bao cây đời xanh tốt, hoa quả đơm bông mà ngàn đời chẳng tựa vinh danh. Những hạt phù sa ấy đã dạy cho nhiều thế hệ sinh viên cách làm người, cách mỉm cười và cả cách đón nhận những thử thách khó khăn trong cuộc sống.
Gần 20 năm học tập và làm việc, tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc khi được đóng góp một phần nhỏ công sức và nhiệt huyết của mình cho sự lớn mạnh không ngừng của trường. Tôi hiểu rằng có thể không giàu vật chất nhưng nhất định phải giàu tâm hồn. Tuổi có thể già đi nhưng nhiệt huyết nhất định phải luôn tràn đầy trong tim. Rồi ngày nào đó, ta sẽ được đón nhận quả ngọt từ chính những cái cây ta đã ra sức vun trồng, chăm bón. Tôi nắm chặt tay lại, cảm xúc dâng trào. Hơi thở ấm áp, nhè nhẹ của nắng làm tôi trôi đi trong dòng suy tư miên man, bất tận.
- Thầy ơi thầy. Thầy ơi!
- Chào em.
- Dạ em lỡ quên xác nhận lịch học kỳ mới rồi ạ, giờ làm sao thầy?
- Quên thì học lại chứ sao giờ.
- Có cách nào giúp em không thầy, học lại chết em luôn.
- Thầy đùa á, cho thầy thông tin để bổ sung nè.
- Dạ em cảm ơn thầy!
Em cười, đôi mắt long lanh như màu nắng, làm dậy lên trong tôi những cảm xúc thật nhẹ nhàng, thoang thoảng và dịu êm. Trời bỗng nhiên xanh lắm. Khoảng không gian mênh mông như vừa được nhuộm màu bình yên của nắng lung linh, huyền ảo. Mùi hoa sữa thoang thoảng khẽ đung đưa làn tóc mềm mại, quyện vào trong gió mùa thu bất chợt làm tôi cảm thấy vấn vương màu nắng, màu nắng Lạc Hồng!