Dòng đời là những chuyến đi. Có những chuyến đi đưa ta về với những nơi ghi dấu nhiều ý nghĩa, và không biết là do tình cờ hay chính cái duyên may mắn đã đưa tôi về với mái trường Đại học Lạc Hồng thân yêu. Thấm thoát đã 25 năm, kể từ ngày cầm giấy báo nhập học trên tay, lẽo đẽo một mình đến trường…
Ngày ấy, tôi nhập học với tâm trạng không vui, vì tôi đã đậu vào một trường đại học trên Sài Gòn. Vì hoàn cảnh gia đình và thương ba mẹ cực nhọc mưu sinh nên tôi đành chọn vào Đại học Lạc Hồng để học. Và từ ngôi trường ấy, tôi đã có được một chỗ đứng như ngày hôm nay. Giờ đây nhìn lại chặng đường đã qua, tôi thật không thể tin rằng mình đã hoàn thành được ước mơ cháy bỏng bấy lâu. Tuyệt vời như một giấc mơ, nhưng tuyệt vời hơn đó lại là giấc mơ có thật.
Năm mà tôi nhập học cũng là khóa đầu tiên của Lạc Hồng, bước vào giảng đường, tôi cảm thấy mọi thứ vô cùng mới mẻ. Tôi nhớ như in cái lớp mình đã học, tất cả đều mới: trường mới, lớp mới, bàn ghế mới… vẫn còn thơm mùi nước sơn. Tiết học đầu tiên ở giảng đường là tiết học về môn toán xác suất do Thầy Trần Đình Ánh giảng dạy. Thầy nói với chúng tôi rằng: “Hôm nay Thầy là người khai trương viết lên bảng mới này đó nha”. Thầy truyền đạt rất hay, dễ hiểu và sinh động, lớp tôi ai cũng thích tiết học của Thầy. Năm tháng trôi qua, tôi cố gắng học tập, tham gia vào các hoạt động của trường với ước mơ sau này trở thành một kế toán giỏi có công việc ổn định để phụ giúp gia đình.
Lật lại những trang ký ức ngày ấy, tôi - một cô bé vừa rời vòng tay bố mẹ sau mười hai năm đèn sách, bắt đầu làm quen với bao lo toan về cuộc sống tự lập, nhưng lạ kỳ thay khi đứng trước cổng trường Đại học Lạc Hồng, mọi ý nghĩ kia dường như tan biến, thay vào đó là cảm giác thân thương, trìu mến như đây là ngôi nhà mình vậy. Trong từng cơn mưa nhỏ của những ngày đầu tháng mười, điều đầu tiên để lại trong tâm trí tôi đó là chất giọng mộc mạc của Thầy Cô sao mà thân thương thế; những chỉ dẫn nhiệt tình, những cử chỉ quan tâm, có gì đó sao lại ấm áp và ngọt ngào đến vậy. Phải chăng đây chính là mái nhà thứ hai của nhiều người con đến từ khắp các vùng miền mang nhiều hoài bão và ước mơ như tôi…
Những năm tháng sinh viên bắt đầu thật bỡ ngỡ nhưng cũng đầy thú vị. Không còn là không gian lớp học nhỏ bé như thời còn học sinh, thay vào đó là một giảng đường khang trang với màn hình đèn chiếu, với bài giảng điện tử, với những mô hình thực tế đã làm bao ánh mắt của những sinh viên mới như chúng tôi cứ xoay tròn vì thích thú. Giảng đường rộng, và tình Thầy trò cũng mênh mông không kém. Sự nhiệt tình, thương yêu và hỗ trợ của Thầy Cô đối với tôi khiến tôi không bao giờ quên được.
Rồi ngày ấy cũng đến, chúng tôi cũng trưởng thành, cũng đến giờ phút thiêng liêng được cầm tấm bằng cử nhân trên tay, sao mà đôi hàng mi ai cũng rưng rưng nước mắt vì hạnh phúc. Một điều đặc biệt đến với tôi là tôi và bốn bạn cùng khóa được giữ lại, đào tạo làm giảng viên tại trường. Chao ôi…!!! Một điều quá đỗi đặc biệt khiến cho tôi vô cùng vui mừng nhưng cũng có phần lo lắng.
Thời gian cứ thế trôi đi, năm 2002, tôi vào làm trợ giảng tại Khoa Kinh tế Trường Đại học Lạc Hồng với sự dìu dắt của Thầy Trưởng khoa PGS. TS Nguyễn Đức Khương. Sự ân cần chỉ dạy, hòa đồng, gần gũi của Thầy Hiệu trưởng GS. TS. Đoàn Văn Điện và thầy TS. Lâm Thành Hiển cùng với các đồng nghiệp, học trò đã làm cho tôi nhận thấy sự ấm áp và càng yêu thương ngôi trường Lạc Hồng nhiều hơn. Với quyết tâm học tập, trau dồi kinh nghiệm và nhờ sự chỉ dẫn nhiệt tình của các thầy cô trong trường mà ngày nay tôi đã có được tấm bằng Tiến sĩ, đạt được những thành công nhất định.
25 năm, một chặng đường chưa phải là quá dài, từ một ngôi trường chỉ có một cơ sở đến nay Đại học Lạc Hồng đã lớn mạnh với 9 cơ sở dạy học hiện đại, với nhiều chương trình đào tạo được kiểm định theo chuẩn quốc tế, đạt được nhiều thành công và danh tiếng vang xa.
Thật tự hào khi được trở thành sinh viên và giảng viên của Trường Đại học Lạc Hồng. Từ giờ phút đầu tiên bước chân vào trường trở đi là tôi như có thêm một mái nhà để yêu thương, một nơi để hướng đến và khắc sâu trong tâm trí. Thật tự hào biết bao khi giờ đây được ở lại công tác dưới ngôi trường ấy. Có niềm hạnh phúc nào bằng khi mình được trở thành một phần của đại gia đình LHU, hạnh phúc nào bằng khi nơi mình yêu lại yêu thương mình. Và có lẽ cũng giống như tôi, ở đâu đó tận sâu trong đáy lòng, tất cả những người con của mái nhà đầy yêu thương ấy đều dành cho trường vị trí lớn nhất trong trái tim. Để rồi đây có lẽ từng nhành cây, ngọn cỏ nơi sân trường, từng khu giảng đường, từng sân chơi thể thao cũng trở nên thân thuộc, đáng yêu và in đậm trong trí nhớ của những thế hệ sinh viên trưởng thành từ mái trường Đại học Lạc Hồng.
25 năm, tôi đã trải qua bao thăng trầm, buồn vui kể từ khi đặt chân vào trường. Đến hôm nay, tôi được trưởng thành hơn cũng từ ngôi nhà chung LHU. Tôi mong đóng góp sức nhỏ, sự nhiệt huyết của mình vào ngôi trường thân yêu mang tên Lạc Hồng. Từng thế hệ sinh viên có lẽ sẽ luôn nhớ về trường như một bến đỗ bình an, một điểm tựa tinh thần vững chắc để bước tiếp trên đường đời đầy gian nan thử thách. Và mái trường Đại học Lạc Hồng sẽ là nơi chắp cánh cho những ước mơ bay xa, là cánh chim đầu đàn, là cái nôi đào tạo cho nhiều thế hệ sinh viên hôm nay và mai sau.